![]() |
Đánh tráo |
Ông già nhíu mày tập trung cao độ, bàn tay cầm mũi khoan mảnh di như múa trên mặt sau của chiếc zippo. Rồi ông chùi nó cẩn thận bằng một mẩu giẻ mềm, mỉm cười đưa nó cho Bằng. Anh nâng nhẹ nó như một báu vật. Trên đó, một dòng chữ bay bướm hiện lên đẹp như in, đều chằn chặn.
“Not all those who wander are lost” Không phải kẻ nào lang thang cũng là đang đi lạc. Một câu trích của J.R.R.Tolkien.
Ông già khắc chữ rút ra một gói thuốc, đưa cho Bằng một điếu.
“Dạ không” Anh nói “Cháu không hút”.
“À, xin lỗi, thấy cậu có hộp quẹt, tưởng cậu hút thuốc”
“Đó là một vật kỷ niệm” Anh ngậm ngùi.
“Tôi hiểu” Ông già rít một hơi thuốc dài “30 năm ngồi ở góc đường này, tôi khắc lên biết bao nhiêu vật kỷ niệm”.
“Bác nhớ cả chứ”.
“Kỷ niệm của người ta, mình nhớ làm gì. Kỷ niệm của chính tôi, e tôi còn chưa giữ được cả. Khắc xong rồi thì dặn lòng phải quên đi. Cứ tham lam giữ hết những câu chuyện của thiên hạ ở trong lòng, rồi ngày tháng tới có chỗ nào trống cho kỷ niệm của chính mình hả cậu?”
Bằng ngồi yên không biết nói gì thêm. Anh nhìn ra đường. Trời đang trở mưa. Mây đen kéo về ùn ùn. Máy lạnh trong nhà sách gần đó hắt như một dòng hợp lưu lạnh buốt chảy âm thầm vào không khí nóng ẩm bên ngoài.
“Nhưng cũng có những chuyện mới quá thì chưa quên được. Ví dụ cách đây 3 ngày, có một cô gái đến đây và khắc một câu y chang của cậu, cũng trên một chiếc zippo.”
*
Chiếc zippo ấy, theo ông già, in hình The Beatles ở mặt trước màu đỏ đen, kèm theo dòng chữ Revolution cắt ngang. Đáng lẽ nên là một câu gì đó của The Beatles, nhưng cô ấy đã lại khắc câu hệt như của Bằng. Bao nhiêu năm qua tôi chuyên khắc những câu phổ biến như kiểu “Nothing gonna change my love for you” “Love you forever” hay ngày tháng. Nhưng vì câu này lạ, và tình cờ lại có hai người đến khắc cách nhau có mấy ngày, lại chỉ cùng một câu nên tôi vui miệng kể cho cậu nghe thôi. Bằng nhớ lại lời ông già. Anh biết chiếc zippo ấy. Đó là bản limited, anh đã mua ở phi trường Brandenberg ở Đức, khi chờ quá cảnh trong một chuyến đi công tác, trong thành phố này không chắc có nhiều người sở hữu. Nhưng người mang đi khắc thì không phải là Hân. Ông già tả cô gái ấy dong dỏng cáo, tóc cắt tém như con trai.
“Em đổi kiểu tóc à?” Anh nhắn cho Hân.
“Sao anh hỏi vậy?”
“Lâu quá rồi không gặp em”
“Không. Em vẫn để vậy thôi”
Bằng không biết nói gì nữa. Câu chuyện giữa họ đang gượng gạo đúng kiểu giữa những người đã chia tay nhưng vẫn gắng tỏ ra là-bạn-tốt. Đã hơn 4 tháng rồi từ khi họ không ở bên nhau nữa. Nhưng Bằng hiểu có khi phải đến nhiều năm sau, lòng anh mới tạm yên không còn nhói lên mỗi khi nhắc về tình yêu này.
*
“Hôm qua cô gái đó lại đến đây” Ông già khắc chữ hồ hởi khi thấy Bằng. Hôm nay anh không khắc gì. Vốn dĩ anh chỉ định chạy ngang ngồi chơi với ông già tí chút trong một buổi chiều cuối tuần nhàn rỗi.
“Cô ấy đến khắc gì vậy ạ?”
“Không. Đi mua sách, ghé qua chơi thôi, khoảng giữa giờ chiều”
Không thể là Hân. Chiều hôm qua vẫn còn đang trong giờ làm việc, Hân vốn không thể đi lang thang trong thành phố giờ đó, nhất là khi công ty cô nằm ở rất xa trung tâm. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ. Bằng thở dài. Anh rút điện thoại ra định bấm vu vơ để giấu vẻ bối rối trên mặt.
“Đúng là cô gái này” Ông già đột ngột nói khi nhìn lướt qua điện thoại của anh. Hình của Hân ở ngay màn hình nền, Bằng vẫn chưa thay đi “Nhưng tóc thì không phải. Cô ấy cắt tóc tém.”
*
“Em cắt tóc tém à? Sao uổng vậy?”
“Không. Em nói rồi mà. Anh sao vậy? Ai nói với anh?”
“Em có em gái sinh đôi không?”
“Anh quen em bao nhiêu năm, nhà cửa cũng đến thăm muốn mòn chân rồi, giờ anh hỏi vậy là sao?”
“Ừ, em nhắc anh mới nhớ chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm, chỉ còn thiếu một đám cưới…”
“Đừng dằn vặt em nữa. Qua rồi.”
Bằng bỏ điện thoại xuống, thở dài. Quả vậy, anh đã sa lầy vào chuyện dằn vặt Hân. Bao nhiêu lần anh dặn mình không được làm điều đó, mọi thứ qua rồi. Nhưng chỉ chờ một lần lỡ lời của Hân, bao nhiêu uất ức trong anh lại trào lên dâng ngang cổ, và lời đắng cay từ anh trào ra không kiểm soát nổi. Nó cuốn trôi anh bằng nỗi đớn đau của sự thất vọng.
Chẳng ai có lỗi trong câu chuyện của họ. Đó chỉ là một sự lựa chọn. Và Hân đã chọn con đường sự nghiệp của cô ấy, thay vì chọn làm vợ anh. Bằng không gấp cưới vợ, nhưng sự lựa chọn của Hân làm anh tổn thương. Nó trở thành một vực sâu cách ngăn, rộng dần, sâu dần, để đến mức họ không thể ở bên cạnh nhau thêm được nữa.
*
Bằng hấp tấp bỏ ra khỏi văn phòng. Ông già khắc chữ vừa nhắn cho anh “Cô ấy lại đến”. Nỗi tò mò trong Bằng đã vượt quá ngưỡng để anh có thể cư xử bình thường, và coi nó như một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh cần biết chuyện gì đang xảy ra, dù nó không liên quan trực tiếp đến đời anh bao nhiêu nữa.
Ông già không nhìn lầm. Đó là Hân, nhưng tóc đã cắt tém. Cô đang ngồi hút thuốc bên cạnh ông già, cái cổ cao gầy ngước lên nhìn vòm lá, chậm rãi nhả khói vào bầu không trông xinh đẹp đến lạ lùng.
Duy chỉ có một điều là Hân không bao giờ hút thuốc. Cô ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá.
“À, ra là anh. Tôi nghe bác kể về anh, giờ thì đã gặp. Nhưng chúng ta chưa quen nhau, phải không?” Cô gái mỉm cười với anh.
“Tôi biết một người rất giống cô.” Bằng ngồi xuống bậc thềm cạnh cô gái và ông già khắc bút.
“Tôi giống người ấy cỡ nào?” Cô gái rút ra một chiếc zippo, châm một điếu thuốc khác, loại thuốc có mùi khét ngọt.
“Như sinh đôi” Bằng nói “Tôi mượn cái hộp quẹt của cô xem thử được không?” Bằng nheo mắt nhìn. Không nghi ngờ gì nữa, nó y hệt chiếc anh mua về cho Hân từ Đức. “Cả cái zippo này cũng vậy, rất giống cái tôi đã tặng cho bạn tôi, như sinh đôi”
“Tôi mua nó ở một cửa tiệm gần nơi tôi sống, hồi tôi còn học bên Đức. Ở Dresden.” Cô gái mỉm cười. “Limited, không có nghĩa là duy nhất, phải không?”
“Ừ, tôi biết. Tôi chỉ không nghĩ là đời mình gặp hai cô gái giống nhau, có hai chiếc zippo giống nhau, trùng hợp đến vậy”
“Để tôi về hỏi ba má tôi rõ ràng lại xem gốc gác của tôi ra sao. Có khi tôi còn có chị em gái không chừng!” Cô gái bật cười. “Dám lắm chứ!”
Bằng rút trong túi ra chiếc zippo của anh, một cái có hoa văn đơn giản mà Hân đã tặng anh, dù anh không hề hút thuốc. “Để anh luôn ấm áp” cô đã nói vậy, khi anh đi công tác dài ngày ở Mỹ vào mùa đông năm ngoái. Cầm hai chiếc hộp quẹt trong tay, nhìn hai dòng chữ giống nhau chằn chặn khắc bởi cùng một người, Bằng đột nhiên thẫn thờ. Anh có cảm giác một cái gì đó rất quan trọng của đời mình đã bị đánh tráo, rất tình cờ, nhưng đủ sức chuyển xoay mọi thứ.
Bên cạnh anh, cô gái vẫn điềm nhiên nhả khói. Khuôn cằm nhòn nhọn ghếch lên nhìn những tàng cây, trông thật xinh đẹp, thật thân thuộc dường bao…
*
“Hân ơi, tại sao em lại cắt tóc?”
“Anh điên rồi, Bằng ơi!”



0 nhận xét:
Đăng nhận xét